Tổng Hợp Đoản Văn H [Free]

Truyện 1: Bạn cùng phòng tha tui đi (1)

Tên Hán Việt: Bạn cùng phòng tha ta đi

Tác giả: Bất Khả Dĩ Sắt Sắt

Giang Nghiên tưởng mình hên tám đời mới được ở chung phòng với một cô nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ai ngờ, nhỏ bạn cùng phòng này lại có sở thích… kỳ cục! Tối nào cũng đòi chui vô chăn ngủ chung, ôm ấp, cọ cọ, làm Nghiên đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch. Trời ơi, tui chỉ muốn sống yên ổn, bạn cùng phòng ơi, tha cho tui đi mà!

“Ê, bạn ơi, đưa tui coi giấy tờ tùy thân với vé xe cái coi.”

Giang Nghiên lẹ lẹ móc tấm vé trong túi ra đưa, xong xuôi là qua ải kiểm tra liền. Đứng chờ ở chỗ nhà ga mà cứ như cái chợ trời, người đông nghẹt, chen chúc muốn xỉu. Nhìn quanh quất, toàn thấy mấy bác phụ huynh kéo vali tiễn con đi học, còn mình Nghiên thì lủi thủi có mỗi cái vali làm bạn.

Lên tàu, may sao được ngồi ngay ghế cạnh cửa sổ. Nghiên dán mắt ra ngó cảnh vật lướt qua, đầu óc lơ mơ như đi lạc. Lúc tàu chui vô đường hầm, Nghiên liếc thấy trên kính cửa sổ phản chiếu một cô gái đang nhìn mình chằm chặp. Nghiên ngẩng lên, bắt gặp ngay ánh mắt cô gái đó. Cô nàng khẽ cười, Nghiên gật đầu chào lại rồi quay ra ngó lơ đãng tiếp. Mà trong đầu cứ lởn vởn hình dáng cô gái đó. “Trời ơi, đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời,” Nghiên nghĩ thầm.

Tới nơi, Nghiên mới giật mình tỉnh mộng. Một mình kéo vali lộc cộc đi về ký túc xá. Vừa tới phòng, đang loay hoay dọn giường thì có tiếng gõ cửa cộc cộc.

“Ờ, vô đi, cửa hổng khóa đâu,” Nghiên la lớn, đầu vẫn cúi cúi sắp chăn.

Cửa phòng bật mở, Nghiên quay lại, thấy một cô gái kéo vali bước vô.

“Chào, tui là Lục Thần Giai, bạn cùng phòng của bồ. Sẵn sàng giúp đỡ nhau nha!” Cô nàng nói rồi chìa tay ra bắt.

“Trời đất, cái chị đẹp gái trên tàu hồi nãy!”

Giang Nghiên buột miệng la lên, xong ngượng chín mặt, gãi đầu cười trừ.

“Phụt!” Thần Giai bật cười, đưa tay xoa đầu Nghiên, nói: “Trời, bồ dễ thương ghê á!”

Lúc này Nghiên mới để ý, cô bạn cùng phòng này cao dữ thần, chắc cỡ mét tám, làm mình đứng kế bên – có mét sáu tám là cùng – cứ như con nít. Tay Giai bự, mắt Giai to, mà nhìn cái mặt là mê liền. Nghiên đứng ngó mà quên cả chớp mắt.

Thấy Nghiên ngơ ngác, Giai huơ huơ tay trước mặt: “Ê, sao đứng đực ra vậy? Hổng thích tui xoa đầu hả? Xin lỗi nha…”

Nghiên giật mình tỉnh, nhận ra mình mải ngó người ta tới ngẩn ngơ. Mặt đỏ bừng như trái cà chua: “Không, không phải đâu! Tại bồ đẹp quá, tui ngó tới quên trời đất luôn. À… tui là Giang Nghiên, ngủ giường kế bên bồ nè.” Nói xong còn chỉ chỉ cái giường của mình.

Giai cười mỉm: “Tui là Lục Thần Giai, bạn cùng phòng bồ. Làm bạn tui mê mẩn thế này, chắc tui có lỗi rồi ha.”

“Không, không phải đâu…”

Nghiên lúng túng muốn giải thích, mà chưa kịp nói gì thì Giai đã bước tới ôm chầm lấy.

“Thôi, đừng lăn tăn nữa, nhỏ bạn dễ thương của tui. Giúp tui dọn đồ đi nè!”

“Dạ, được!”

Nghiên thấy hơi áy náy vì vụ lúc nãy, nên có cơ hội chuộc lỗi là đồng ý cái rụp.

Thần Giai đứng nhìn Nghiên đang cặm cụi trải drap giường, mông chổng lên trời, bất giác nở nụ cười. Cuộc sống sắp tới chắc thú vị lắm đây.

 

Huấn luyện quân sự ở trường đại học kéo dài một tháng, với Giang Nghiên thì cũng không quá căng. Mấy bạn cùng lớp hiền khô, chẳng ai quấy rầy chuyện học hành của Nghiên. Chỉ có mỗi Lục Thần Giai là cứ hay “phá bĩnh” cái thế giới yên bình của Nghiên.

Giai học bên thể dục thể thao, mỗi lần huấn luyện quân sự xong là y như rằng chạy qua bên khoa Quản lý, khiêng Nghiên lên vai rồi phóng thẳng tới nhà ăn. Nhờ vậy mà tháng huấn luyện quân sự đó, Nghiên tăng nguyên hai ký lô!

Mà Nghiên còn phát hiện, Giai khoái cái chăn của mình dữ lắm. Nhiều lần Nghiên bắt gặp Giai nằm lăn trên giường mình, ôm chăn, mặt đỏ ửng, nhìn cảm động như muốn khóc. Nghiên thấy lạ, mà cũng chẳng biết nói sao.

Ban đầu, Giang Nghiên còn hay càm ràm Lục Thần Giai chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà, tới cái đêm thấy Giai nằm co ro trong cái chăn mỏng dính (mà chắc là loại chăn lông xịn đó), run bần bật như cầy sấy, Nghiên cũng chẳng nói gì nữa. Chỉ lấp lửng gợi ý Giai đi xin học bổng gì đó để sắm cái chăn ấm hơn. Mà Giai hình như hổng chịu, nên để bạn cùng phòng ngủ ngon giấc, Nghiên hào phóng chia sẻ cái chăn của mình. Mỗi sáng thức dậy, thấy đôi mắt Giai long lanh cảm động nhìn mình, Nghiên cứ ngỡ mình sắp chạm tới thiên đường. Còn Giai thì cười thầm: “Ngọt ngào mà hành hạ người ta ghê.”

Sáng nay, Nghiên mơ mơ màng màng mở mắt, thấy nhỏ bạn cùng phòng đã dậy từ đời nào. Nghiên lồm cồm bò xuống giường, lảo đảo đi vô nhà vệ sinh. Đẩy cửa cái rầm, bất ngờ đối diện ngay Giai đang đứng… đi tiểu. Nghiên tỉnh như sáo, lẹ lẹ vớ đồ rửa mặt rồi chuồn ra ngoài, miệng còn la lên chào cho có lệ. Còn Giai thì đứng sững như trời trồng, mãi tới khi Nghiên đóng cửa cái sầm mới lí nhí thốt lên: “Trời đất quơi!”