Nửa Đời Thiếu Em (Futa) – Sẹc Team

Chương 2: Rình trộm

 

Thật ra từ nhỏ đến lớn, nàng bị bạo hành gia đình, khiến cảm xúc của nàng trở nên nhạy cảm và tự ti. Đôi khi nàng cũng trở nên cáu kỉnh. Dù nàng sở hữu một gương mặt được mọi người khen ngợi là xinh đẹp, điều đó cũng không thể xóa nhòa ảnh hưởng mà gia đình gốc mang lại.

 

Nàng chưa bao giờ dám để lộ cánh tay hay chân mình, chúng quá xấu. Đến cả thằng Nguyễn Trung Bình không quan tâm đến vẻ ngoài phụ nữ cũng cảm thấy xấu, chính nàng cũng thấy vậy.

 

Ánh mắt Lý Thu Lan dừng lại trên gương mặt nàng, rồi nhận ra nàng đang đi chân trần, hơi cau mày: “Đi mang dép vào đi, mẹ nấu trà sữa cho con, còn muốn ăn gì nữa không?”

 

“À,” Ngô Linh Chi ngây người, “Uống trà sữa là đủ rồi ạ.”

 

“Ừ.” Lý Thu Lan đáp nhẹ nhàng, giọng trầm thấp. Giọng cô luôn như vậy, đôi khi khiến người ta cảm nhận được sự uy nghiêm kín đáo, từ tốn mà mạnh mẽ, tràn đầy cảm giác an tâm.

 

Một người cầu toàn như cô, ánh mắt dừng trên đôi chân của con dâu, rõ ràng là nếu nàng không quay vào mang dép, cô sẽ đứng đó chờ.

 

Ngô Linh Chi rụt chân lại, ngoan ngoãn buông tay khỏi chốt cửa, quay vào mang dép.

 

Lý Thu Lan nhìn chỗ nàng vừa đứng, trong lòng biết nàng đang không vui. Chỉ một cái liếc mắt, cô đã nhận ra. Cảm xúc của nàng rất dễ bộc lộ.

 

Khoảnh khắc này, sự bất mãn của cô đối với thằng con lại một lần nữa lên đến đỉnh điểm.

 

Lý do con dâu không vui chắc chắn liên quan đến Nguyễn Trung Bình. Nếu không phải vì Nguyễn Trung Bình, thì Nguyễn Trung Bình cũng phải chịu trách nhiệm. Làm chồng kiểu gì vậy? Vợ không vui mà không biết, không dỗ dành, không quan tâm nàng ấy sao?

 

Nhưng thực ra cô biết, Nguyễn Trung Bình đã bị nuông chiều quá mức, chỉ khi ở trước mặt cô mới tỏ ra ngoan ngoãn. Khi cô nói, nó nghe theo ngay lúc đó, nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy.

 

Là mẹ chồng, cô không thể can thiệp quá sâu vào chuyện phòng the của con cái. Nhiều lúc, cô có lòng mà bất lực.

 

Lý Thu Lan lặng lẽ vào bếp nấu trà sữa. Cô xuất thân từ nông thôn, khi nhỏ gia đình nghèo khó, việc gì cũng phải học làm để chia sẻ gánh nặng gia đình.

 

Sau này có nhà riêng, cô tự mình cân nhắc, nâng cao tay nghề nấu nướng. Con người không thể sống mà không có chút theo đuổi nào.

 

Ước mơ của cô là trở thành một giáo viên dạy học xuất sắc, còn về mặt đời sống, cũng không thể quá qua loa.

 

Cô sinh ra trong một ngôi làng nhỏ, nơi mà những đứa con gái như cô thường chỉ được học đến lớp bảy, lớp tám là đã bị gả đi. Cô là ngoại lệ hiếm hoi, học hết cấp ba, nhưng cái sự “hiếm hoi” ấy chẳng phải vì gia đình khá giả, mà vì cơ thể cô mang một bí mật không thể chia sẻ: Cô là người song tính, mang hình hài con gái nhưng lại có bộ phận sinh dục của đàn ông.

 

Ở làng quê lạc hậu ấy, chuyện này mà nói ra chắc chắn sẽ bị coi là “bị ám” “bị bỏ bùa” “gánh nghiệp kiếp trước”…, nếu bị ai phát hiện chắc chắn sẽ bị coi là quái vật. Cô đến tuổi cập kê, nhiều nhà đến hỏi cưới, nhưng bố mẹ cô chỉ biết đỏ mắt từ chối. Họ thương con, nhưng cũng bất lực. Nhà nghèo, không đủ tiền cho cô học tiếp, mà để con gái mang tiếng “ế chồng” thì họ không đành.

 

Lý Thu Lan mười tám tuổi, đương nhiên hiểu được nỗi khổ của cha mẹ. Cô quyết định lên thành phố, vừa học vừa làm, nuôi ước mơ đổi đời.

 

Ở thành phố, cô chăm chỉ học đại học sư phạm, làm đủ nghề để trang trải. Cô thuê một căn phòng trọ xập xệ giá rẻ của một gia đình có cậu con trai lông bông. Nguyễn Yên, hắn là loại người ở đáy xã hội, suốt ngày la cà, chẳng chí hướng.

 

Nhà trọ tồi tàn, phòng tắm chung có cái mái thủng lỗ to. Một đêm, nhân lúc trời tối, Nguyễn Yên trèo lên mái, rình trộm Lý Thu Lan tắm. Nhưng hắn chưa kịp thấy “bên dưới” đã bị cô phát hiện. Tiếng hét của Lý Thu Lan vang lên, cả xóm trọ nhốn nháo.