Nửa Đời Thiếu Em (Futa) – Sẹc Team

Chương 3: Giữa hai người là điều không thể

 

Thời đó, dù là thành phố, tư tưởng vẫn cổ hủ. Ông bà chủ nhà, vốn đã chán ngán đứa con trai vô dụng, thấy cơ hội vàng: Lý Thu Lan vừa xinh đẹp, vừa có bằng đại học, lại chịu khó. Họ lập tức ép Nguyễn Yên “chịu trách nhiệm” với cô, đòi cưới cô về.

 

Cha mẹ Lý Thu Lan ở quê nghe tin có người thấy thân thể con gái mình mà vẫn đồng ý cưới thì mừng rỡ, sợ vụt mất cơ hội này. Lý Thu Lan dù trong lòng nặng trĩu, nhưng không muốn nói nhiều cãi lời phụ huynh, đành thuận theo.

 

Đêm tân hôn, Nguyễn Yên hí hửng, tưởng được “thưởng thức” cô vợ xinh đẹp. Nhưng hắn còn chưa kịp động vào người Lý Thu Lan đã bị cô vung tay đánh gãy mũi. Tiếng hắn rú lên giữa đêm khiến cả nhà chồng nháo nhào. Từ đó, họ gọi cô là “bà dâu sư tử”, “con sư tử cái”, nhưng chẳng ai dám khuyên Nguyễn Yên bỏ vợ. Một cô gái như Lý Thu Lan, họ biết, là báu vật mà con trai họ không bao giờ xứng.

 

Một năm sau, Nguyễn Yên ôm về một bé trai, chắc là con của nhân tình hắn. Cả xóm xì xào, nhà chồng nói con dâu không biết đẻ, bọn họ bất đắc dĩ mới phải cầu con bên ngoài, nhưng Lý Thu Lan không nói gì. Trong lòng cô, ngược lại, lại thấy nhẹ nhõm. Một đứa trẻ, cô nuôi được. Nó sẽ là cái cớ để cô che giấu bí mật cơ thể mình, để không ai dòm ngó, không ai gọi cô là “quái vật”.

 

Tiếng gõ cửa của Ngô Linh Chi cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Thu Lan.

 

Ngô Linh Chi thích uống trà sữa, những thứ mà các cô gái trẻ yêu thích, nàng đều thích. Hình như nàng muốn bù đắp những thiếu thốn thời thơ ấu, muốn lấp đầy những tiếc nuối trong lòng.

 

Lý Thu Lan nhận ra nàng thích ăn vặt. Ở tuổi 45, cô còn vì con dâu mà nghiên cứu cách làm đồ ăn vặt.

 

Vì đồ ăn vặt ngoài tiệm có quá nhiều chất phụ gia, không tốt cho sức khỏe, mà Ngô Linh Chi lại không kiềm chế được miệng mình. Lý Thu Lan cũng chưa bao giờ bắt nàng phải kiềm chế. Ngay cả với Nguyễn Trung Bình, cô cũng không nói nhiều, trừ khi đứa con nuôi này thực sự quá đáng.

 

Ở nhà, Lý Thu Lan luôn trầm lặng, nhưng cô học cách làm mứt, làm thịt khô, làm trà sữa và điểm tâm… Mỗi thứ làm ra, cô đều để con trai nuôi nếm thử trước.

 

Nguyễn Trung Bình cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng không biết rằng những món ăn mẹ mình làm thực ra không phải dành cho mình, hắn chỉ là chuột bạch mà thôi.

 

Ngay cả Ngô Linh Chi cũng không biết cô đã làm nhiều như vậy vì nàng. Nàng chỉ nghĩ cô vốn dĩ khéo tay, biết làm những thứ này từ trước.

 

Món mẹ chồng làm, nàng cứ thế ăn. Dù sao mẹ chồng cũng không thích ăn vặt, chỉ thích làm đồ ăn vặt thôi.

 

Với Lý Thu Lan, nàng có vài phần thân thiết. Nói một câu bất kính, có phần trái luân thường, nàng thà rằng người mình cưới là mẹ chồng.

 

Mẹ chồng mới là gu bạn gái/bạn đời trong lòng nàng, người có thể khiến nàng dễ dàng mở lòng.

 

Nhưng Ngô Linh Chi không dám nghĩ nhiều.

 

Giữa hai người là điều không thể.

 

Nàng bước vào bếp, hai người ở chung một phòng.

 

Đêm khuya, cộng thêm dục vọng không được giải tỏa, dường như khích lệ nàng thêm can đảm.

 

Nàng nhón người nhìn về phía cái nồi. Lý Thu Lan đứng ngay bên tay phải nàng. Trà sữa đã sôi, có rất nhiều lần, nàng chỉ muốn đưa tay ôm lấy cô.

 

Có lần nàng bị sốt, Nguyễn Trung Bình rõ ràng biết nàng ốm, nhưng sau giờ làm lại đi dự tiệc công ty, loại tiệc vô nghĩa. Lúc đó nàng đang yếu ớt vì bệnh, gọi điện bảo hắn về, dù không đối xử với nhau được như vợ chồng cũng nên nể tình “chị em”, hắn không về, ngược lại còn ăn nhậu đến nửa đêm, say khướt mới mò về nhà, nôn đầy giường, đầy người nàng.

 

Hôm đó nàng cáu tiết vô cùng, cảm thấy trong giao dịch này chỉ có mình Nguyễn Trung Bình được lợi. May mà mẹ chồng tan làm sớm, nấu cho nàng một bữa khai vị. Lúc đó nàng mệt đến mức không ngồi dậy nổi, cô bưng đến tận giường, từng muỗng từng muỗng đút cho nàng, còn lau miệng cho nàng. Có lẽ vì ăn no, nàng có sức hơn, nắm tay cô mượn lực ngồi dậy, rồi hôn cô.