Bị người phụ nữ trước mặt chỉ vào mũi mắng mỏ như thế này không phải lần đầu, Hướng Vy Tình gần như đã quá quen, cô dửng dưng bước qua mặt Điền Ngữ Tâm, tự đóng lại đôi tai của mình. Dù sao thì cái luận điệu “có thời gian viết kịch bản thì chi bằng viết cuốn sách mới” của cô trợ lý này, cô đã nghe suốt mấy tháng nay đến phát ngán rồi.
“Chị có nghe em nói gì không đấy? Hướng Vy Tình!” Điền Ngữ Tâm vừa mắng vừa bám sát sau lưng cô không rời, kể cả khi đã lên xe, vẫn tiếp tục lải nhải như thể nếu không nói cho cô mọc kén trong tai thì quyết không bỏ qua.
Trong lòng cô chỉ còn biết thở dài bất lực. Rốt cuộc là ai đã giao cho cô một trợ lý lắm lời thế này chứ? Rõ ràng là cố tình phái người đến để hành hạ cô mà…
Giữa âm thanh thúc bản thảo không ngơi nghỉ của Điền Ngữ Tâm, xe dừng lại trước một tòa cao ốc. Ngay khi xe vừa đỗ, Hướng Vy Tình đã không chờ nổi mà mở cửa bước xuống, tiện miệng nói lời tạm biệt để nhanh chóng cắt đuôi Điền Ngữ Tâm vừa định nói thêm vài câu nữa, để lại phía sau bóng lưng khuất dần.
Khi đi ngang qua phòng bảo vệ, cô bị bác bảo vệ chặn lại. Ông nói vừa rồi có một người khách đến tìm cô, nhưng vì không có số điện thoại liên lạc nên bác không dám cho lên. Cuối cùng người đó đã rời đi. Bác bảo vệ chỉ đại khái miêu tả: là một cô gái có dáng người rất đẹp, đeo kính râm lớn, tóc ngắn màu nâu hạt dẻ.
Hướng Vy Tình nghĩ mãi vẫn không ra. Vốn dĩ cô chẳng có bao nhiêu bạn bè, người có thể đến tận nhà tìm cô lại không có số điện thoại liên lạc thì càng khó đoán. Nghe xong miêu tả của bác bảo vệ, cô càng chẳng có chút ấn tượng nào. Vì vậy, cô chỉ khẽ cảm ơn bác rồi quay người vào thang máy, trở về căn hộ nhỏ ở tầng năm mà cô đã dành dụm tiền mua được.
Vài ngày tiếp theo, mỗi lần ra vào, cô đều bị bác bảo vệ chặn lại. Lý do vẫn là vì cô gái tóc ngắn màu nâu kia. Nhưng kỳ lạ là cô chưa từng gặp người đó, dù chỉ một lần. Tuy bác bảo vệ chỉ muốn tốt cho cô, nhưng việc bị chặn lại mỗi ngày như thế khiến cô bắt đầu cảm thấy phiền. Cô thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải ai đó đang chơi khăm?
Nhưng bác Vương bảo vệ cũng lớn tuổi rồi, chắc hẳn sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa. Chỉ là… cô thật sự chưa từng gặp người con gái mà ông miêu tả.
Khi đang do dự không biết có nên báo cảnh sát hay không, thì vào một chiều hôm đó, cô đã gặp được “người ấy”, người mà bác bảo vệ luôn nhắc đến. Cô chưa từng nghĩ có ngày Tô Hy sẽ chủ động tìm đến mình. Nhưng hôm nay, điều đó thật sự xảy ra. Tô Hy thực sự đã đến, và đang đứng sừng sững ngay trước mặt cô, với nụ cười rạng rỡ nhưng lạnh lùng quen thuộc.
Một tay xách túi đồ ăn vừa mua từ siêu thị, tay còn lại cầm chìa khóa nhà, Hướng Vy Tình không hề chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc ấy. Khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Tô Hy, hàng loạt ký ức ùa về như dòng nước, có ngọt ngào, có cay đắng, nhưng nhiều nhất vẫn là nỗi nhớ da diết dành cho cô ấy.
“Thấy “người bạn cũ” lâu ngày không gặp, em sợ hãi hay hoảng loạn thế? Đứng đơ ra không nói gì là bị dọa cho hóa đá, hay là mừng quá mà ngớ người ra vậy?” Giọng điệu chua cay quen thuộc của Tô Hy vang lên bên tai Hướng Vy Tình, từng chữ từng câu đều đâm thẳng vào tim cô.