Tui Là Thuốc Của Sếp Mít Ướt

Chương 3: Trước sắc đẹp, khó mà kìm lòng

Sếp dựa đầu giường, ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt long lanh chuyển từ kinh ngạc, mơ màng, đến ngượng ngùng, xấu hổ… đủ mọi cung bậc cảm xúc, rồi cuối cùng trở lại bình tĩnh, như vừa nhận ra Giang Trúc đã ở đây cả ngày.

Giang Trúc thì tỉnh bơ, hai tay chống hông: “Sếp ơi, có quần áo sạch không?”

Bị sếp phun đầy người, lau mãi mà cô vẫn thấy còn mùi.

Sếp ngoan ngoãn gật đầu, lết thân hình bệnh tật bò dậy, lôi từ tủ ra một bộ áo ngủ chưa bóc tem, mà lại là… hồng phấn!

Mặt sếp đỏ bừng, ngoan ngoãn hai tay dâng quần áo cho Giang Trúc, trông như mèo con ngây thơ.

Giang Trúc chỉ muốn đưa tay xoa đầu sếp.

Nhưng cô tự nhủ: “Kiềm chế, kiềm chế, đây là sếp của mày!”

Cầm bộ áo ngủ vào phòng tắm, mặc vào mới phát hiện hóa ra cùng kiểu với bộ sếp đang mặc, êm ái dã man.

Với chiều cao 1m75, cô mặc bộ này vẫn khá vừa vặn, chỉ hơi ngắn ống quần, lơ lửng ở bắp chân.

Giang Trúc túm áo bước ra, lần đầu mặc màu hồng phấn phấn thế này, cô thấy hơi ngượng ngùng.

Sếp ho khan đến mức như muốn bay cả lá phổi, Giang Trúc nhìn mà hoảng. Thấy sếp ngoảnh đầu tránh mặt cô, hai má đỏ ửng càng rõ mồn một.

Giang Trúc thót tim, nghĩ bụng: “Không lẽ sốt cao thêm rồi?”

Mệt thật chứ!

Cô thở dài, đỡ sếp nằm xuống, quỳ bên mép giường, đưa tay sờ trán sếp. Nhưng sếp cứ ngoảnh mặt đi, mắt mơ màng nhìn đâu đâu.

Gì chứ, bộ cô xấu xí lắm hả?

Giang Trúc mặt lạnh như tiền, nắm cằm sếp xoay lại: “Nhìn thẳng tui đây, đồ sếp choá!”

Mặt sếp càng đỏ hơn, như quả táo chín mọng.

Tay cô lướt trên gương mặt đẹp không tì vết của sếp, nóng hôi hổi, mềm mại như bánh bao, mùa đông mà áp vào là ấm ngay.

Giang Trúc không kìm được, véo thêm hai cái.

Đối diện ánh mắt sếp, vừa mơ màng vì sốt, vừa sáng rực đến giật mình, Giang Trúc chột dạ rút tay về, một tay đè sếp xuống chăn: “Đắp chăn cho ra mồ hôi là khỏe ngay thôi!”

Ánh mắt sếp bám theo cô, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mặt sếp, như tranh vẽ. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé, nhìn mềm mại, hôn lên chắc chắn… phê lắm…

Dừng! Dừng ngay!

Trước sắc đẹp, khó mà kìm lòng!

Giang Trúc chụp góc chăn lên đầu sếp, che khuất tầm mắt.

Sếp trong chăn giãy giụa vài cái, có vẻ tỉnh táo hơn, gào lên giận dữ: “Giang Trúc!”

Sốt đến lơ mơ mà vẫn nhận ra cô, khỏe lại chắc không tìm cô trả thù chứ?

Giang Trúc theo bản năng rụt cổ.

*

Bận rộn cả đêm, cuối cùng cũng yên ổn.

Trước khi ngủ, Giang Trúc đo lại nhiệt độ cho sếp: 38 độ, vẫn sốt, nhưng may quá, hạ nhiệt rồi.

Lo sếp nửa đêm có vấn đề, Giang Trúc quyết định ngủ tạm trên cửa sổ lồi.

Cái cửa sổ lồi này rộng hơn 1 mét, nằm thoải mái phết.

Nửa đêm đang ngủ, bỗng bị cảm giác rơi tự do làm tỉnh giấc. Giang Trúc mơ màng mở mắt.

Sờ soạng một lúc, trời ạ, té lăn xuống sàn!

Nhưng thảm nhà sếp xịn thật, rơi mà chẳng đau tí nào.

Giang Trúc dứt khoát không bò lên, quấn chăn nhỏ, xoay người ngủ tiếp.

Đang mơ màng, cô thấy có ai đụng vào mình.

Vô thức vung tay đập đập, động tĩnh ngừng một lúc, rồi lại tiếp diễn, cảm giác như bị lôi đi.

Chưa kịp định thần, “bịch” một cái!

Cô và sàn nhà hôn nhau thắm thiết.

Giang Trúc mở mắt, đối diện ngay đôi mắt đen láy đang đè lên người mình.

Giang Trúc: “A a a, ma quỷ!”

Sau một trận gà bay chó chạy, Giang Trúc và sếp mắt to trừng mắt nhỏ.

“Thấy cô ngủ dưới sàn, tôi sợ cô cảm lạnh.” Sếp nói.

Giang Trúc liếc xéo: “Nên chị định quăng tui tỉnh luôn hả?”

Sếp: Tôi dám thừa nhận tôi ôm không nổi cô sao? Không đời nào!

Giang Trúc: “Tui đoán chị muốn ôm tui nhưng ôm không nổi. Đúng không!”

Im lặng.

Xấu hổ lan tỏa giữa hai người.

Giang Trúc: “Ngủ đi, khuya rồi.”

Sếp gật đầu lia lịa.

Thấy Giang Trúc định nằm lại cửa sổ lồi, sếp lên tiếng: “Ngủ trên giường đi, không lại té.”

Giang Trúc mệt đến mức não thành cháo, chẳng còn ý thức mình là “lé biên”, nghe lời bò lên giường.

Khoảnh khắc nằm xuống, cô còn cảm thán: “Mềm ghê, thơm nữa!”

Lần tỉnh dậy tiếp theo, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rải vào phòng, rơi trên mặt Giang Trúc.

Cô chớp mắt, vươn vai.

Giường nhà sếp đúng là đỉnh cao thoải mái!

Chăn ấm nóng hôi hổi, mềm mại, sờ thích cực.

Nhưng khoan, xúc cảm sai sai.

Sao giống người thế?

Bị ý nghĩ của mình dọa giật bắn, Giang Trúc bật dậy.

Nhìn xuống, cô đối diện đôi mắt sâu thẳm của sếp.

Sếp đang nhướng mày nhìn cô.

Lúc này cô mới nhận ra tay mình luồn vào áo ngủ sếp, sờ lên làn da mịn màng.